Kết quả cuộc thi "Đại học Thương mại trong tôi   11/10/2015 5:39:15 PM
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập trường Đại học Thương mại, Đoàn thanh niên đã tổ chức cuộc thi Đại học Thương mại trong tôi

Kết quả cuộc thi "Đại học Thương mại trong tôi":
Khoa Thương mại quốc tế giành giải thưởng ở các hạng mục

1. Hạng mục "Nét đẹp thương mại"
- Giải nhất: Trịnh Ngọc Huyền K48E1

2. Hạng mục "Lưu bút Thương mại"

Nguyễn Thị Thảo Phương - K49E2 - Khoa Thương mại quốc tế

Chi tiết về kết quả giải thưởng vui long truy cập Linhk của BTC: https://www.facebook.com/DoanThanhNienDhThuongMaiHn/posts/473926169436115


Sau đây xin được giới thiệu hai tác phẩm của khoa Thương mại quốc tế đã đạt giải thưởng

1. Hạng mục "Nét đẹp thương mại"

Thương mại trong tôi là những nụ cười.
------------------
Tác giả: Trịnh Ngọc Huyền
Lớp: K48E1
Mã SV: 12D130017

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\12189438_472007172961348_4499973156157982769_o.jpg

2. Hạng mục "Lưu bút Thương mại"


C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\12191007_471806172981448_7380190687856544807_n.jpg

Thương Mại của những miền kí ức thân thương

Thương Mại – mỗi lần chỉ cần có người gọi tên 2 tiếng thân thương đó mà sao lòng tôi thấy ấm áp và tự hào vô cùng.

Sinh ra và lớn lên tại một miền quê đầy nắng và gió, trải dài bởi những bờ cát và những con sóng ngày đêm vỗ về. Tôi luôn ấp ủ cho mình một mơ ước cháy bỏng, một hoài bão khát khao luôn thúc giục trong tôi. Có thể cái ước mơ đó đối với nhiều người rất đỗi bình thường nhưng hơn bao giờ hết được đặt chân vào ngôi trường đại học tôi yêu là niềm vui sướng tột cùng, khuôn nguôi. Cái ngày tôi cầm giấy báo nhập học trong tay mà nước mắt lăn dài hai bên má, nước mắt của niềm vui, của sự hạnh phúc.

Ngày đầu tiên đến với Đại học Thương Mại niềm mong ước bấy lâu của tôi như vỡ òa. Buổi sáng mùa thu trong veo cùng những sợi nắng nhè nhẹ khẽ vắt mình qua tán bằng lăng cổ kính, chị gió lướt nhẹ uyển chuyển cùng những đám mây. Một bức tranh tuyệt đẹp được bàn tay tài hoa của thiên nhiên điểm xuyết cho buổi đầu chào đón tân sinh viên đến với cổng trường đại học Thương Mại thân thương. Cái bỡ ngỡ của một đứa sinh viên năm nhất càng làm tôi thêm tò mò và muốn khám phá ngôi trường nhiều hơn. Nhớ lại những năm đầu đại học, sau mỗi giờ tan học là tôi lại dạo một vòng quanh trường, ngước nhìn lên nhà V 7 tầng rực rỡ ánh đèn vàng xanh lấp lánh, rồi lại xách ba lô ra ghế đá thẩn thơ ngẫm nghĩ về Hà Nội nói chung và Thương Mại nói riêng. Hà Nội bon chen quá, nó không màu hồng mộng mơ như trong suy nghĩ của tôi khi còn ở nhà, dòng người tấp nập vội vã trước cổng trường. Những lúc như thế, tôi lại lẩn vào một góc thư viện để thả tâm hồn mình vào trong những trang sách, trang truyện hay vần thơ.

Mùa hè, mùa của những tiếng ve râm ran kẽ lá, mùa của hoa phượng đỏ thắm một góc trời quê tôi. Nhưng mùa hè đầu tiên với Thương Mại sao khác quá, thật mới mẻ mà đi vào lòng người. Mái trường Thương Mại như ngôi nhà thứ hai của tôi, đem đến cho tôi những người bạn, những tri kỉ mà có lẽ cả đời này tôi khó có thể tìm được ở nơi đâu. Mùa của những kì thi đèn sách, mùa của thư viện Thương Mại lên ngôi và là mùa gắn kết tình bạn sâu sắc của những đợt học quân sự xa quê.

Những kỉ niệm ngây ngô của sinh viên năm nhất thật trong trẻo như sương sớm trên ngọn cỏ xanh, thật bình dị mà giản đơn như những cánh cò bay lả bay la trong truyện cổ, nhưng đôi lúc cũng sôi sục như những con sóng xô vào bờ. Thời gian cứ thế trôi đi vừa êm đềm vừa dữ dội, tôi như cuốn theo với nhịp sống nơi đô thị phồn hoa để rồi trở thành sinh viên năm 3 của ngôi trường yêu dấu. Sang năm đã là sinh viên năm cuối, chỉ một cái chớp mắt thôi, trong tay mỗi người chỉ còn là những kỉ niệm. Thời gian đâu có chờ đợi ai, cứ vùn vụt trôi qua nhanh đến nỗi đôi khi chẳng thể nhận thấy. Ngồi nhìn ra cửa sổ phảng phất cơn gió đông đầu mùa se lạnh, tôi lại khẽ mỉm cười khi nhớ về mái trường Thương Mại thân yêu.

Tôi yêu và nhớ những con đường mòn trên sân trường. Trên con đường nhỏ bé ấy, tôi đã nán lại bao lần để đi bộ, đếm mỏi cả chân những đốm nắng lung linh xuyên qua từng kẽ lá. Tôi yêu và nhớ những lớp học nhà G, nhà C có cánh cửa sổ bị hoen rỉ nơi góc tôi ngồi nhìn ra có những tán bằng lăng lòa xòa xanh mượt và ngát thơm. Tôi nhớ những giờ học thể dục mà ướt đẫm mồ hôi chạy thỏa sức trên sân trường thênh thang đầy nắng. Và không thể thiếu mỗi lần nhắc đến Thương Mại là khi mỗi mùa mưa về, trường tôi lại được ví như đại dương xanh trong lòng Hà Nội. Phải đợi đến năm 3 thì tôi mới có thể trải nghiệm một lần xắn ống quần lội nước đi học như một kỉ niệm không thể nào phai mờ.
Có thể nói Thương Mại đẹp nhất về đêm. Nằm khép mình thấp hơn những trường đại học khác xung quanh nhưng không vì thế mà đại học Thương Mại mất đi vẻ đẹp riêng vốn có của nó. Thương Mại hài hòa với những tòa nhà giảng đường tinh tế, những hàng cây điểm xuyết một màu xanh, những sân tập bóng ném truyền thống mà không một ngôi trường nào có được. Hơn bao giờ hết, đội ngũ giảng viên của trường luôn hết mình, tận tâm vì những thế hệ tương lai của đất nước. Những người thầy, người cô trọn đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người của nhà trường.

Không hiểu sao lúc này cảm xúc trong tôi cứ ùa về, dâng trào khôn xiết. Cái ngày duy nhất trong tuần không đến trường mà cứ ngỡ như một tháng, hai tháng,.. Thời gian như một phép màu diệu kì cứ thế nuôi lớn dần tình yêu với trường trong tôi.